http//www.facebook.com/vu.xuanquyet.1

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

CHUYỆN XỨ VI NA KỲ 5 :CHUYỆN KỂ ÔNG VĂN MINH

PHẦN 3.
ĐÁM GIỖ VĂN MINH.

Lần trước đang nói dở về con bé Nhật Mỹ,con này ngày còn bé thường hay theo bố nó ra chợ để phụ mổ lợn. Tối về thì nấu cám nấu bã rồi lỉnh lót đi chơi với bọn trẻ con trong làng. Nhờ nhà có điều kiện về thịt thà với lại cũng chịu khó dậy sớm nhồi lòng cho ông Văn Minh nên thân hình nó có thể gọi là chuẩn. Đó là ngày trước,bây giờ thì nó sướng rồi. Từ ngày ông Văn Minh bán đất xây nhà,mua xe nó thay đổi nhiều lắm. Không ai còn nhận ra con bé Dần ngày trước nữa,thay vào đó là Nhật Mỹ-con cưng trong gia đình ông Văn Minh.

Chẳng biết là học đòi được ở đâu,hôm đầu tiên đi chơi tối nó mượn bố nó cái quần sooc,mượn mẹ cái quần len rồi nhảy lên xe thằng nào đó đứng đợi ở cổng. Rồi về sau nó không chơi đồ mượn nữa,tiền ông Văn Minh chu cấp cho nó đủ để nó đi spa,shopping luôn tục. Giờ nó đẹp lắm...
Nó thay mái tóc đen dài thẳng mượt ngày trước bằng bộ tóc vàng chóe,lại còn uốn quăn nhìn rất lạ mắt. Quần áo nó nửa mặc nửa che,mấy lần ông Văn Minh có hỏi nó mốt này ở đâu ra thì nó trả lời : " BÊN TÂY CHỨ Ở ĐÂU !"
Nó nổi tiếng không kém bố nó,có phần còn nổi hơn vì độ Văn Minh mà ai ai cũng biết. Ví dụ như nó sài tiếng Tây xen lẫn cùng tiếng Việt,ai không phải bạn nó đố mà hiểu được nó nói gì. Ròi cả cái phong cách sống vô cùng Tây của nó nữa. Năm lớp 10 nó yêu thằng Tuấn con bà Mùi bán cá,hai đứa yêu nhau sâu đậm lắm. Thường xuyên đi chơi tối cùng nhau,ông Văn Minh cũng biết chuyện này. Rồi chẳng biết tại sao giữa năm đó nó yêu tiếp thằng Hưng con ông Tư béo ghi đề,sau đó lại bỏ thằng Hưng yêu thằng Phương làm nghề cắt tóc gần cổng trường. Thời điểm nhiều nhất là năm lớp 12,nó yêu liên một lúc cả 4 thằng. Mà 4 thằng đều biết là cùng yêu chung con Mỹ. Thế mới lạ...
Rồi thì nó phá thai,sau đó lại có,và lại phá. Cứ như thế không biết bao nhiêu lần,nhưng từ khi học xong cấp 3 với cái bằng vớt vát đến giờ thì nó không thấy có thai nữa. 1 năm rồi chứ ít...

                                 **************************************  
Nó đi xuống tầng gặp ông Văn Minh,nhìn nó ông Văn Minh thầm liên tưởng mấy đứa con gái Tây trên TV. Ông thấy tự hào lắm ! con ông quả là VĂN MINH !
Ông bảo,mai nhà mình có giỗ,mày với mẹ mày đi mời hàng xóm láng giềng rồi chuẩn bị đồ đi. Mai tao mời toàn khách quý về đấy !
Nhật Mỹ vâng vâng dạ dạ rồi kiếm cớ chuồn,nó có cuộc hẹn với người tình ở N2 nên phải đến nhanh kẻo thằng kia lại về mất. Đang đói...

Rồi thì đám giỗ cũng diễn ra,đám giỗ to gần nhất cái làng bé tí ấy. Xe xếp kín cả sân nhà phải để nhờ sang cả nhà hàng xóm nữa mà vẫn còn chưa hết khách. Bạn của ông Văn Minh thì toàn người có tiếng,toàn người VĂN MINH cả. Chưa kể đến bạn bè của mấy đứa con,cũng TÂY không kém...

Cỗ có rượu Tây,có đồ ăn Tây và nổi bật nhất là thực đơn trên bàn. Cả cái làng này từ xưa đến nay đi ăn cỗ chưa biết cái thực đơn nó là cái gì,ấy thế mà nhà ông Văn Minh có,mà lại thực đơn ghi toàn tiếng Tây nữa chứ. Quả đúng là nhà VĂN MINH có khác. Bữa ăn đâu đó người ta nghe thấy có tiếng thì thầm chê đồ ăn nhạt quá,rồi rượu chát quá,và nhiều nhất vẫn là câu hỏi : "CÁI CHỮ NÀY LÀ CAI MÓN GÌ ẤY NHỈ ?"

Khi ai cũng đã nhét được lưng bụng rượu với đồ ăn Tây vào bụng rồi thì có sự lạ xảy ra. Ông Bảy,ngày xưa chung vốn mở lò mổ lợn với ông Văn Minh,từ ngày ông Văn Minh bán đất bỏ nghề thì Bảy mua lại lò làm một mình.  Chẳng biết rượu say hay là gì mà bỗng nhiên đứng dậy nói như hét : " Ê LÒ VĂN MỨT,CƠM NO RƯỢU SAY TỐI NAY TAO VỚI MÀY ĐI "MÁT SA" CÁI NHỈ. MẤY HÔM RỒI CHƯA ĐI ."
Mọi người cười ồ lên,đã lâu lắm rồi mới có người gọi ông Văn Minh là Văn Mứt,người làng toàn gọi là Ông Tây hoặc là ông Văn Minh chứ ai gọi như thế là phạm húy,ông Văn Minh không thích..
Nghe thằng Bảy gọi cả tên QUÊ của mình ra. Ông Văn Minh tức lắm ! Đã thế nó lại còn gọi cả họ của ông ra nữa chứ ! Cả làng cả tổng cười vào mũi ông cũng bởi vì hắn. Đã bao nhiêu lần ông định đổi thành họ Tây rồi mà chỉ vì chưa nghĩ ra họ gì,với lại còn đang sợ người lang dị nghị nên ông vẫn chưa đổi,giờ có thằng lôi cái họ Lò xấu xí ấy ra giữa bao nhiêu là khách quý,ông tức lắm !
 "Mẹ cha thằng QUÊ MÙA,mày gọi ai thế hả ? Ở đây không có ai tên là Mứt,chỉ có Tao là Văn Minh thôi. Rượu say rồi kiếm chuyện hả ! Thằng Nhật đâu,dìu nó ra xe cho nó tự đi về,ở đây toàn người VĂN MINH,cho cái thằng mổ lợn này vào làm xấu cả đám giỗ. "
Nghe bố quát.thằng Nhật đang phê phê rượu cũng nóng tiết chạy lại túm cổ áo ông Bảy lôi xềnh xệch ra ngoài cổng,không quên tặng cho cái bạt tai và câu dọa quen thuộc : "BIẾN NGAY KHÔNG TAO CHÉM !"
Ông Bảy cứ ngơ ngơ ngác ngác,chẳng kịp nói gì cả. Mà có cho nói cũng chẳng dám,thằng Nhật này nó chém thật chứ chẳng đùa. Chỉ biết cắm cổ ra lấy xe mà chuồn,ông thầm nghĩ : 
"THẾ LÀ VĂN MINH À ?"
..... 
Hết kỳ 5.
Đón đọc kì 6 : CƯỜNG QUỐC VINA
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Translate