http//www.facebook.com/vu.xuanquyet.1

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

CỜ VÀNG VÀ CHÚA GIÊ SU

CỜ VÀNG VÀ CHÚA GIÊ SU


  



CỜ VÀNG VÀ CHÚA GIÊ SU



Một con chiên cờ vàng sau bao năm tháng miệt mài ngày đêm khấn cầu thành kính đã may mắn gặp được chúa. Chúa vén mây hiện ra rồi đáp xuống giữa một vầng hào quang sáng chói. Không có gì tả nổi niềm vui sướng của hắn. Như vậy là sau bao năm mòn mỏi chống cộng không có kết quả thì nay thiên chúa đã giáng trần vì đã nghe thấy lời cầu nguyện của hắn. Hắn thầm nghĩ trong bụng : Phen này thì bọn cộng sản sẽ từ chết tới bị thương.

Hắn gập mình quỳ lạy thiên chúa một cách thành kính rồi run rẩy nói:

- Cuối cùng thì thiên chúa đã nghe được ước nguyện của chúng con, Chúa quả là hiển linh, lòng thành của chúng con cuối cùng cũng đã được chúa chứng giám, xin ngài ban phép lành cho chúng con.

Thiên chúa nhìn hắn tỏ vẻ thương hại, người nói:

- Ta đang lạnh lắm , Đã bao năm rồi các ngươi chỉ che cho ta mỗi cái khố bé tí. Hơn một ngàn năm trước ta còn được mặc cái áo dài trắng đàng hoàng tươm tất, thế rồi không hiểu sao các người lột hết quần áo ta ra chỉ chừa cho ta cái khố. (1) Cả ngàn năm nay các ngươi cứ để ta trong cái thời trang đóng khố ấy mà trình diễn khắp nơi chẳng ra cái thể thống gì cả. Hằng ngày ta cứ phải đóng cái khố này mà đón tiếp hàng triệu tín đồ nam nữ, chúng nó cứ nhìn vào làm ta nhột nhạt nổi gai ốc khắp cả người. Đã thế các người không chịu giữ gìn môi trường cha ta ban cho, làm thủng tầng ozone, làm tan băng hai cực, làm biến đổi khí hậu, làm ta lạnh run cóc chịu nổi được nữa rồi. Lấy cho ta vài xị rượu đế để ta uống cho ấm bụng rồi hãy cầu xin.

Tên cờ vàng hỏi lại chúa:

- Thưa chúa ngài có phép biến được nước lã thành rượu, con không có rượu sẵn chỉ có nước lã ngài chịu khó biến thành rượu để uống được không ạ? (2)

Thiên chúa bắt đầu bực mình với thằng này vì xưa nay chúa chỉ có phán chứ chưa có thằng nào được phép phán lại chúa. Tuy nhiên người vẫn nén giận, ôn tồn nói:

- Phép của ta hai ngàn năm nay không xài tới, bây giờ ta đang lạnh phải vận nội công làm phép thì nó mất sức. Thôi không có rượu thì ta đi vậy.

Tên cờ vàng hoảng hốt:

- Con chỉ hỏi thế thôi, con sẽ đi mua ngay cho ngài một thùng XO để ngài giải khát cho ấm bụng. Nói xong hắn chạy biến đi.

Tên cờ vàng vội vã chạy đi kiếm rượu cho chúa, lòng khấp khởi mừng thầm vì khi chúa đã cắn dính mấy chai XO này thì chúa sẽ phải đáp ứng yêu cầu của hắn đưa ra. Phen này thì với phép mầu nhiệm của chúa, bọn cộng sản cha cộng sản con sẽ bị chúa diệt không còn một thằng. Hắn lâng lâng bắt đầu nghĩ đến ngày quang phục quê hương.

Mười phút sau hắn quay lại, ôm khệ nệ cả một thùng XO còn nguyên trong hộp, hắn còn cẩn thận mang theo một bọc khô mực nướng thơm phức. Kính cẩn trao cho chúa hắn nói:

- Ngài thật là hiển linh, con mới cầu nguyện có ba mươi ba năm mà ngài đã có mặt. Con biết chúa ở trên thiên đuờng cách đây 10 tỷ năm ánh sáng thế mà mới có 33 năm ngài đã đến với chúng con thật là mầu nhiệm.
- Ai bảo với các ngươi ta ở xa như thế. Ở xa như thế thì bố ta cũng chịu thua không xuống được chứ đừng nói chi ta. Ta ở ngay trần gian này, vừa mới đây chúng nó mới đào mộ của cả nhà ta nên ta mới động mồ động mả đi lang thang thế này chứ ta ở xa như thế hồi nào? (3)

- À thì ra thiên đường của ngài đã chuyển hộ khẩu về ngay tại trần gian quê hương ngài nên ngài phải lướt sóng mà qua đây. Con biết rồi kinh thánh từng dạy con là chúa có phép thần thông lướt sóng cứ như là … Tề thiên đại thánh vậy. . (4)

- Đã bảo hai ngàn năm nay phép tắc ta ít khi dùng tới , xài phép nó hao tốn năng lượng, bây giờ ta yếu lắm rồi, hơn hai ngàn tuổi rồi còn gì, thế nên ta phải quá giang sang đây cho nó đỡ hao năng lượng, chưa biết rồi sẽ về bằng gì.

Từng học thánh kinh, từng nghe lời chúa phán, tên cờ vàng cảm thấy có gì là lạ trong cách nói của chúa. Chúa là một đấng tối cao đầy quyền năng nhưng sao giọng nói có vẻ dân dã lại chưa thấy điều kỳ diệu nào. Đã từng bị một thằng bịp xưng là phó đề đốc hải quân Hoa Kỳ nó bịp làm mất mặt ê ẩm cả năm trời nên hắn bắt đầu cảnh giác. Hắn nghĩ nó giả làm phó đề đốc hải quân được thì nó giả làm giê su cũng chẳng khó gì. Len lén nhìn chúa hắn thấy hình như cũng hơi giông giống tên Nguyễn Võ Trung Quân ngày trước chỉ khác cái hàm râu. Hắn bắt đầu cảm thấy tiếc cái thùng XO nhưng bán tín bàn nghi hắn chưa dám lấy lại, nếu đúng là chúa thật thì nguy to, bao nhiêu năm cầu nguyện đổ xuống sông xuống biển. Sự nghiệp quốc gia to lớn thế kia phải nhờ đến chúa thì thùng XO có nghĩa lý gì. Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn tìm cách test thử xem có thật là chúa đang ở trước mặt hắn hay không. Hắn nói:

- Thưa ngài, trong kinh thánh nói ngài đã từng bắt quỷ sứ cho nó nhập vào 2 ngàn con heo rồi cho nó đi mò tôm dưới biển. Con thấy ngài thật siêu phàm (5) . Hiện nay có một số thằng công an mạng nó còn hơn quỷ sứ, ngài hãy làm phép cho nó nhập vào hai ngàn con cẩu tặc rồi dìm nó xuống biển, chúng con vô cùng biết ơn ngài. Bọn này là cộng sản, chúng nó chống lại chúng ta nó nói xấu ngài, nó phỉ báng ngài, nó phỉ báng cả đức giáo hoàng của chúng con, tội của chúng cần phải cho xuống hỏa ngục.

Chúa khoát tay ra dấu đã hiểu cả, đã biết cả:

- Ta đã mạc khải cho giáo hoàng john paul II của các ngươi điều này rồi, hắn chưa nói cho các người nghe hay sao? Để ta nhắc lại cho mà nghe đây:

“Hỏa ngục không phải là sự trừng phạt áp đặt từ bên ngoài bởi Thượng đế, mà là trạng thái hậu quả của những thái độ và hành động mà con người đã làm trong đời này” (Hell is not a punishment imposed externally by God, but the condition resulting from attitudes and actions which people adopt in this life).

Như vậy là kẻ ác sẽ bị trừng phạt bằng chính hậu quả chúng gây ra, có những hậu quả nặng nề còn hơn là xuống hỏa ngục. Ngươi hiểu chưa ? Quyền năng của ta là tạo ra hình phạt ứng nghiệm ngay tại thế gian này. Ta sẽ làm cho kẻ ác nhận ngay lấy hậu quả không chờ đến khi chết mới nhận hình phạt nơi hỏa ngục.

- Như vậy chúng con cầu xin chúa hãy cho bọn CS nó thấy ngay sự trừng phạt, chúa chỉ cần rủa một câu là chúng nó mất mùa chúng nó sẽ đói mà chết. Y như ngày xưa chúa rủa cho cây sung chết vì nó không cho chúa trái để ăn vậy. Nếu có tổn hao năng lượng chúng con sẽ quyên góp bồi dưỡng cho chúa. (6)

- Quyền năng của ta có thể trừng phạt chúng nó bằng nhiều cách không cần các ngươi gợi ý. Trước khi trừng phạt ta phải biết rõ tội lỗi của chúng nó ở mức độ nào mới quyết định hình phạt nào là tương xứng.

- Dạ con đã hiểu . Nhưng mà chẳng lẽ quyền năng như thiên chúa mà bọn cộng sản nó hoành hành bao nhiêu năm nay chúa cũng chưa rõ hết tội lỗi của chúng hay sao? Chúng con sẽ trình lên chúa bảy núi tội lỗi của chúng để cho chúa thấy tội của chúng tày đình như thế nào.

Không trả lời thẳng vào câu hỏi, chúa nghiêm nét mặt hỏi lại:

- Việc này các ngươi đã cầu xin mẹ Maria của ta nhiều lần rồi phải không?

- Dạ phải

- Các ngươi cũng cầu xin mẹ ta trừng phạt chúng nó phải không?

- Dạ đúng.

- Mẹ ta không đáp ứng yêu cầu các người chọc vào mắt mẹ ta đổ nước bẩn, đổ máu vào bắt mẹ ta phải khóc ra máu phải không để gây áp lực với mẹ ta phải không?

- Dạ . . dạ không phải chúng con mà là bọn ở Úc, ở Đại hàn, ở Việt nam nó làm. Chúng con ở Mỹ không có làm. Chúng con chỉ ủng hộ bằng tinh thần.

- Các người còn hì hục vác mẹ ta ra để lăn lóc ngoài đường để dựa dẫm lấy uy danh mẹ ta tụ tập giáo dân đòi lại tòa khâm sứ đòi cái đất chùa của người ta đúng không?

- Dạ . . .cái này cũng là bọn ở VN nó làm. Đòi đất tụi CS không trả nên phải vác đức mẹ ra hù cho nó sợ. Giáo dân vác cả búa kìm xà beng theo để để tranh đấu mà cũng chưa ăn thua.

- Ngươi có biết là mẹ ta giận lắm không?

- Dạ . .. chúng con chưa thấy đức mẹ nói gì. Chỉ thấy đức mẹ mặt lúc nào cũng buồn.

- Buồn cũng là vì các ngươi, ấy là không nói gì mà các ngươi đã đồn um cả lên, làm mất uy tín uy danh mẹ ta làm cho thiên hạ đồn rằng mẹ ta khóc vì ta bất hiếu chối bỏ mẹ mình, ta bị mang tiếng xấu. Làm sao mẹ ta dám nói gì, nếu mà mẹ ta nói tiếng nào chắc các nguơi kích động làm lọan có phải không?

- Xin chúa bớt giận, ý chúng con chỉ muốn tín đồ tin vào sự hiển linh của đức mẹ mà củng cố niềm tin, bây giờ đức tin càng ngày càng suy thoái nên chúng con phải bày trò này để vực lại niềm tin vào đức mẹ mà thôi. Vả lại chúng con nói với giáo dân rằng đức mẹ khóc vì đất nước đang bị CS đọa đày cho nó bi thương để tín đồ càng căm thù CS. Chỉ có bọn CS nó mới nói chúa bất hiếu chứ chúng con nào dám nghĩ như thế.

Tên cờ vàng lẩm bẩm một mình : Tại sao những việc chọc vào mắt đức mẹ, đổ máu vào mắt đức mẹ chỉ có bọn chúng biết với nhau, thế mà người này lại nói vanh vách, chắc chắn người này phải là con của đức mẹ mới biết được như thế. Không còn nghi ngờ gì nữa đích thực đây là chúa giáng thế. Hắn mừng lắm.

Chúa vừa nghe vừa vặn nắp một chai Xo đưa lên mũi ngửi như để kểm tra thằng này có lừa chúa mà đưa chai rựợu giả hay không. Cái bọn này chúa biết rất rõ chúng là bọn xảo trá bịp bợm quỷ quyệt không thể tin được. Sau khi kiểm tra, nhấp một ngụm XO chúa gật gù hài lòng rồi phán:

- Được bây giờ có ta ở đây các người hãy nói lên nguyện vọng của mình, từ nay ta không muốn các người làm phìền mẹ ta nữa, việc gì hãy nói với ta.

Tên cờ vàng thấy chúa bớt giận khấp khởi mừng trong bụng. Hắn vội vã nói như điên, sợ chúa sẽ biến mất mà không kịp nghe hết những điều cầu xin:

- Kính thưa đức chúa, chúng con là dân Việt Nam bị bọn CS nó cưỡng chiếm mất đất nước của chúng con cho nên chúng con phải dung thân tị nạn nơi này. Ba mươi mấy năm qua chúng con từng làm hết cách mà không thể nào lật đổ được bọn CS. Chúng con biết không có sức mạnh siêu nhiên của thiên chúa thì chúng con đời đời không thể nào lật đổ được chúng. Chúng con bây giờ chẳng thiếu thốn gì, điều cầu xin duy nhất của chúng con là xin chúa hãy dùng quyền năng của mình để đập tan bọn cộng sản ở VN, chúng con chỉ mong có thế.

Chúa trầm ngâm một lát như nghĩ ngợi rồi chợt hỏi:

- VN của các ngươi ở đâu? Có gần Do Thái của ta không?

- Dạ xa lắm, ở bên kia bờ đại dương.

- Nghĩ đến bọn xâm lược là ta giận điên lên rồi, ngày xưa ta cũng đã từng đau khổ vì bọn đế quốc La Mã nó đô hộ nước ta. Bọn cộng sản xâm lược nước của các ngươi chắc chẳng thua gì đế quốc La mã ngày xưa tàn ác đóng đinh tù nhân lên thập giá mà ta từng là một nạn nhân. Được rồi, ta sẽ bắt linh hồn của bọn xâm lược CS này cho nó nhập vào những con cẩu tặc tống giam vào các cửa hàng cầy tơ, chúng sẽ bị tiêu diêu cùng với mắm tôm. Hãy nói cho ta nghe bọn cộng sản xâm lược nước ngươi nó là người của nước nào để ta trừng trị ngay lập tức.

- Dạ . . . nó là . . .người Việt Nam.

- Nó là người VN nó lại cưỡng chiếm nước VN là thế nào? Các người bị tâm thần à? Ngươi nói ta không làm sao hiểu được. Hai ngàn năm nay ta chưa hề nghe đế cái việc kỳ quặc này.

- Dạ nó là người VN nhưng nó là cộng sản.

- Nghĩa là nhà ngươi muốn nói nó là người VN, nó xâm lược VN nó đuổi người VN các ngươi sang Mỹ, bây giờ nhờ ta trừng trị nó để các người quay về Việt Nam đuổi nó đi?

- Dạ đúng ạ.

- Nó đuổi các người đi Mỹ bây giờ các ngươi muốn ta đuổi nó đi đâu?

- Dạ đuổi cho nó đi ….. mò tôm ạ.

- Ngươi nói gì ta mà hiểu ta chết liền. . . . Hơn hai ngàn năm nay ta mới nghe thấy cái việc bọn xâm lựợc lại xâm lược chính đất nước của mình. Ta chưa hề nghe đến trường hợp này nên chưa thể chuẩn bị hình phạt nào cho loại này.

- Dạ nó là cộng sản xâm lược quốc gia. Mà quốc gia của chúng con lại là quốc gia của giáo hội Vatican nhà ta. Lá cờ vàng này cũng do giáo hội nhà ta vẽ ra và phát cho, chúng con phục tùng giáo hội từ mấy trăm năm rồi. Tài sản của giáo hội chúng nó lấy hết nên nay mới phải vác đức mẹ đi đòi. Chúng con thù nó là như thế.

- Sau khi chiếm nước của các ngươi bọn chúng nó đóng đinh lên cây thập giá bao nhiêu thằng?

- Dạ không có đóng đinh thằng nào.

- Như thế chúng nó giết các người bằng cách nào?

- Dạ nó không giết, nó chỉ bắt đi cải tạo.

- Cải tạo là cái gì? Có man rợ bằng cái kiểu bắt cởi truồng mang ra nơi công cộng rồi đóng đinh lên cây thập giá treo lên như ta không?

- Dạ cải tạo là nó nó nhốt trong những trại tập trung.

- Trại tập trung nó có nhốt chung với loại trộm cướp ma cô ma cạo không?

- Dạ không chỉ có bọn chúng con với nhau.

- Thế thì các ngươi phước đức hơn ta quá nhiều , ngày xưa bọn xâm lược nó nhốt ta chung với bọn trộm cuớp ma cô, nó hành hạ rồi mang đi đóng đinh chung một lựợt trên đồi sọ người. (Golgotha Hill).


Như vậy là cuối cùng nó tập trung thủ tiêu các ngươi như bọn phát xít nó giết dân Do thái của ta ngày xưa chứ gì?

- Dạ không, nó chỉ bắt lao động cuốc đất, nó bắt ăn bo bo.

- Các ngươi ăn bo bo còn chúng nó ăn cái gì? Dân ăn cái gì?

- Dạ cũng ăn bo bo.

- Cuối cùng rồi làm thế nào các người sang được bên này?

- Dạ nó thả ra cho đi.

- Thế thì chúng nó nhân đạo quá rồi còn gì. Tưởng nó là quân ngoại quốc xâm lược thì ta xử nó đằng này nó là người VN như ngươi, nó lại tử tế như thế không giết hại đứa nào lại còn cho đi Mỹ mà đoàn tụ thế mà ngươi lại thù dai đến thế à? Việc này nó chưa từng xảy ra nên ta không giải quyết được.

- Nhưng mà bọn này nó vô thần nó không tin chúa, nó nói xấu giáo hội, nó xúc phạm đức thánh cha, nó nói giáo hội bịp bợm nhồi sọ tín đồ, nó nói giáo hội là đế quốc xâm lược, là đế quốc tôn giáo, nó nói đức thánh cha dâm ô chơi bời loạn luân, nó tố các giám mục của chúng con lạm dụng tình dục, nó nói đủ thứ con không kể hết được.

Chúa nghĩ thầm trong bụng : Ta đoán quả không sai, đúng là bọn Cộng Sản nó khôn hơn đệ tử của ta rất nhiều, nó biết cả sự thật rồi, nó khôn nên không tin, vì nó biết tỏng là giáo hội La Mã là bọn bịp, là đế quốc nên nó mới đánh. Ta có ở trên trời đâu, ta ở dưới ba thước đất mà nó cũng biết. Nó không tin có nghĩa là nó biết ta không ở trên trời vì thế đồng bọn nó và bọn ngoại đạo mới đào mồ cuốc mả nhà ta lên để chứng minh là ta đang ở dưới đất chứ không phải ta ngự trị ở trên trời.


Nó biết ta không thể làm gì chúng được vì ta chẳng có phép thuật gì thế nên nó mới không sợ ta trừng phạt. Bể mánh hết rồi, CS mới là khôn, cái bọn cuồng tín cờ vàng này mà để cho nó học khôn bọn cộng sản thì có ngày nó vác tổ tiên cha mẹ nó lên bàn thờ mà vứt ta xuống đất. Chí nguy chí nguy.

Không thể được, ta phải làm cho nó càng ngu càng tốt, phải tăng cường củng cố cái ngu cho chúng, phải bổ sung nhiều cái ngu nữa, phải khuyến khích cho chúng ngu thêm, không thể để nó khôn như cộng sản được. Một ngày nào đó nó khôn ra được như cộng sản thì cái giáo hội xây dựng hai ngàn năm nay sẽ phá sản, còn ai tin vào ta nữa. Càng ngày bọn vô thần càng moi móc những bí mật của ta mà phơi bày ra thiên hạ. May mà tín đồ của ta đã được giáo dục nhồi nhét kinh thánh hai ngàn năm nay nên cấi đầu đặc sệt không còn chỗ suy nghĩ đến lời chúng nó nói. Nhưng mà mưa lâu sẽ thấm đất, nó cứ rỉ rả thế nào cũng có ngày tín đồ của ta biết sự thật. Ta phải gia cố niềm tin cho những tên này mới được.

Ta phải bắt đầu từ thằng này, thằng này là loại đầu bò siêu cuồng tín, nó chỉ biết nghe lời ta mà không biết suy nghĩ, chỉ cần thấy nó cầm lá cờ vàng là ta biết ngay nó thuộc loại này. Mấy hôm này vào cái forum của VW thấy những đệ tử ta vẫn còn bảo quản cái đầu ngu rất tốt. Chỉ cần nói cho nó điều gì thì ngay lập tức nó coppy – patste cho đồng bọn, không cần phải tốn sức nhiều .

Nghĩ vậy xong chúa tằng hắng lên một tiếng rồi nghiêm trang phán:

Nhà ngươi đã nghe ta dạy những điều này chưa:

"Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta" (Mathiơ 10:37); "Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn, và được hưởng sự sống đời đời" (Mathiơ 19:29).

- Dạ con đã thấm nhuần những điều này từ lâu và con luôn luôn làm theo lời chúa dạy.

- Các ngươi có biết sự trừng phạt nếu ai chối bỏ ta như thế nào rồi chứ?

- Dạ chúng con đã biết.

- Bọn Cộng sản nó tuyên truyền trái ngược với những điều ta dạy thì các ngươi phải làm thế nào?

- Tất cả chúng con đều thuộc khẩu hiệu : Đừng nghe những gì cộng sản nói. Hãy nhìn những gì cộng sản làm.

Chúa phán ngay:

- Không được không được. Bây giờ thì không những không nghe nó nói mà nó làm cái gì cũng không được nhìn, nó viết không được đọc, nó nói không được nghe, chỉ được nghe nhìn những gì giáo hội làm, rõ chưa.

- Dạ, nghe chúa nói bây giờ con mới rùng mình mà nghiệm ra. Hèn gì có tín hữu của con chỉ có đọc mấy cái bài viết tuyên truyền vớ vẩn của bọn công an mạng mà nó bây giờ bị lé lòi cả hai con mắt ra không thể chữa được. Bây giờ nhìn ai nó cũng bảo là cộng sản, là công an mạng rồi nó khóc lóc thở than trách móc giận hờn như thằng khùng . Đến nỗi nó nhìn con cún đang đái nó cũng bảo là con cún nó đang thi hành nghị quyết 36 của cộng sản. Đầu óc nó trở nên hoang tưởng nặng nề, học chưa hết tiểu học, viết một câu không ra câu, đi làm thợ sắt kiếm ăn mà cứ ba hoa mình là kỹ sư. Bây giờ lại có thêm hiện tượng méo mồm méo miệng ăn nói chẳng ra gì cứ hết khọt khẹt lại hê hê như con khỉ. Bọn cộng sản đúng là lợi hại quá, chúa không nhắc nhở thì các tín hữu nhà ta cứ đua nhau lé xẹ lòi tròng mà không biết tại sao.


Cũng bởi vì sợ giáo dân tin bọn cộng sản nên chúng con mới phải làm cho đức mẹ khóc vì thảm họa cộng sản để giáo dân thù ghét nó mà chống lại nó.

- Thôi được, chỉ cần các người có đức tin là đủ, bao giờ các ngươi cũng phải nhớ rằng : phúc cho những ai không thấy mà tin. Bọn CS vô thần thật là quá đáng, Ta sẽ trừng trị đích đáng bọn này. Hãy nghe ta truyền đây:

- "Hãy mang những kẻ thù của ta ra đây, những người không muốn Ta ngự trị trên chúng, và giết chúng ngay trước mắt ta."; (7)


Tên cờ vàng vui mừng không bút mực nào tả xiết. Như thế là chúa đã đồng ý việc tiêu diệt CS, chúa đã nổi giận với bọn này, bây giờ chỉ có việc điểm mặt từng thằng cộng sản đầu sỏ để chúa làm phép cho mò tôm như 2 ngàn con heo thế là xong. Hắn khúm núm lễ phép thưa :

- Thiên chúa thật anh minh, chúng con sẽ lập danh sách bọn CS trình lên chúa để chúa trừng trị.

Chúa thấy thằng ngu này vẫn chưa hiểu lời chúa nên nhắc lại :


- Ta nói các ngươi hãy mang chúng đến rồi giết chúng trước mắt ta ngươi rõ chưa?

Tên cờ vàng đờ ra vừa ngạc nhiên, vừa tỏ vẻ thất vọng rõ rệt:

- Thưa chúa chúng nó đánh đuổi chúng con đến hôm nay còn chưa hết đau thì làm sao mà mang chúng ra giết cho chúa xem được ? Vả lại chúng được bảo vệ nghiêm ngặt, nó qua Mỹ mà Mỹ còn bảo vệ cho nó thì làm sao mà chúng con mang nó ra cho chúa được. Nếu giết được chúng nó thì chúng con thịt từ lâu rồi. Chúng con cứ mò về thằng nào là mất thằng đó, qua bên Thái đặt bom tạo được cái dáng đứng VNCH bất hủ, để lại cú lạy vượt không gian và thời gian rồi cũng đi luôn, thế nên chúng con mới cầu đến chúa.

Chúa chép miệng :

- Thôi được ta là đấng tối cao ta nên không thể làm thay cho các người được. Các ngươi phải tự giải quyết việc của mình, ta chỉ có thể phù hộ các ngươi phía sau . Được chứ ?


- Dạ chúng con sẽ nghe lời chúa phán dạy.

- Hãy trả lời cho ta một cách chân thực, Các người có dám tử vì đạo không?

Tên cờ vàng cảm thấy có điều gì hơi bất ổn, tuy gần đất xa trời nhưng hắn không muốn hy sinh để những thằng khác nhìn thấy hào quang ngày phục quốc. Nếu hy sinh thì cùng lắm hắn chỉ được vinh danh trên tấm bia đá. Chúa nói như thế là có ý bắt phải hy sinh để mưu việc lớn. Biểu tình trường kỳ thì còn được chứ bảo hy sinh thì nguy. Hắn tỏ ra lo sợ ấp úng:

- Dạ . dạ… cái đó còn tùy tình hình.

- Tùy là tùy như thế nào? Ta hỏi các người có dám đánh bom liều chết như Alqueada không?

- Dạ . . . dám, chúng con đã từng đánh rồi ở Thái Lan nhưng bom bị xì nên không chết nhưng mà cũng đã . . . tù rồi. Ở VN cũng có Nguyễn Văn Lý, Lê thị công Nhân cũng đã . . .tù vì đạo rồi.

- Ta muốn nói các người có thể tiến cử tín hữu nào sẵn sàng đánh bom liều chết như Alqueada hay không?
- Dạ … cái này chúng con còn phải họp đồng hương, phải viết bản lên tiếng, phải lập bảng kiến nghị, phải viết lời kêu gọi, phải ra nghị quyết vinh danh, rồi phải bầu mới biết được. Thiên chúa quyền năng hãy tiên tri cho chúng con biết có lão cờ vàng nào sắp mãn nhiệm ở trần gian để chúng con bầu cho lão mang bom, chúa chỉ cần hứa một câu cho lão lên thiên đường là được.

Chúa lẩm bẩm nghĩ bụng : Ta đây còn phải ở dưới đất mà bọn bay đòi lên thiên đường, đúng là láo xược ngu xuẩn. Nhưng hai ngàn năm nay Vatican cho chúng nó ăn bánh vẽ rồi nay ta cho chúng ăn thêm một miếng cũng chẳng sao. Bọn này cực kỳ ngu dốt và cuồng tín. Thánh kinh đã dạy nó rồi “phúc cho những kẻ không thấy mà tin” hứa một câu cũng chẳng mất gì. Nghĩ vậy chúa phán:

- Tất cả những kẻ tử vì đạo sẽ được cứu rỗi mà lên nước chúa hưởng được sự sống đời đời. Muốn phục quốc phải có người dũng cảm hy sinh không thể chỉ cứ phất lá cờ vàng phành phạch như thế mà thành công được. Ngày trước Thích quảng Đức tự thiêu tử vì đạo để chống đàn áp Phật giáo rốt cuộc anh em Ngô Đình Diệm phải chết tức tưởi, các ngươi không xem đó là bài học, là tấm gương hay sao? Vì vậy ta cần có người tử vì đạo mới làm được việc lớn. Ta hứa rằng ai dám tử vì đạo ta sẽ dành một vé hạng VIP lên thiên đừờng. Ở thiên đường ta dành cho một vị trí năm sao đầy đủ tiên nghi ở bên cạnh đức chúa cha.
Trước hết bước đầu ta cần một người ôm lá cờ vàng thật hoành tráng cho nổ bom tự sát ngay tại nước Mỹ, ngay tại cái Little Saigon để gây tiếng vang cho người ta chú ý đến lá cờ vàng, sau đó các ngươi yêu cầu chính quyền Mỹ thay thế toàn bộ lá cờ đỏ sao vàng trên nước Mỹ bằng lá cờ vàng ba sọc, sứ quán của CSVN cũng phải vàng khè mới được. Mỹ coi vậy mà rất nhát, Lý Tống chỉ cần giấu mấy chai sâm cao ly vài nắm thuốc bổ vào trong quần, làm bộ tuyệt thực một tí mà nó đã nhượng bộ. Bây giờ thừa thắng xông lên đánh bom liều chết thì đòi gì mà chẳng được. Đánh bom thì không bịp được như Lỹ Tống rồi. Có tài ảo thuật như David Coperfield thì cũng bó tay vì vậy phải chấp nhận hy sinh, Các ngươi hiểu ý ta chưa ?
Tên cờ vàng nổi da gà mồ hôi toát ra như tắm. Hắn tưởng chúa sẽ giúp bọn hắn tiêu diệt CS không ngờ chúa lại bán cái sang cho bọn hắn, lại còn chỉ đạo liều chết nữa thì chắc không có tên nào dám lãnh. Mấy thằng ngu liều chết kiểu như Hoàng Cơ Minh thì đã chết hết cả rồi, bây giờ chỉ còn toàn là loại to mồm mà nhát như thỏ, toàn một lũ mồm thì hô vì dân vì nước vì đạo nhưng bụng thì chỉ biết vinh thân. Hồi còn ở VN, chưa ngửi thấy hơi cộng sản đã co rúm người lại cởi cả quần mà chạy cho nó gọn thì tìm đâu ra một thằng dám tử vì đạo, tử vì nghĩa lớn lúc này. Suy nghĩ một lúc hắn bèn thú thực:

- Con xin thưa thật với chúa rằng chúng con không phải không dám tử vì đạo nhưng tử rồi thằng khác nó chơi cha nó huởng công nên không được công bằng. Chưa tử mà chúng nó còn giành nhau công trạng chống cộng, thằng này tố thằng kia chống dở chống cuội. Trong số chiến hữu cờ vàng chúng con lại còn những đứa ngoại đạo, tử vì đạo để thằng ngoại đạo nó sống nó cướp công thì uổng quá, mà nó là ngoại đạo thì nó không phục tùng hội thánh nhà ta, cho nên có lẽ chẳng thằng nào muốn tử lúc này. Chúa cứ dạy chúng con ỉa vào nhà chúng nó, đập của kính, trét cứt đái, phun nước bọt thối hay ăn vạ thế nào chúng con cũng làm được chứ còn kiếm một người muốn lên thiên đàng lúc này thì con nghĩ không tìm đâu ra được.
- Các ngươi muốn làm việc lớn mà không dám hy sinh thì muôn đời không thành. Các ngươi nghĩ rằng chỉ cần hung hăng phất lá cờ này là các ngươi toại nguyện được sao? Bao nhiêu năm rồi các ngươi chưa rút ra được bài học gì sao? Thôi được, không dám tử thì ta lên kế hoạch như thế này, các người tùy nghi hành động. Nhưng ta nhắc lại muốn đạt được ước nguyện thì phải có đứa dám hy sinh thân mình vì đại nghĩa mới mong thắng lợi. Các ngươi chỉ biết to mồm hô hào, quen đựợc người ta cho ăn không phải làm, quen dựa dẫm núp bóng kẻ khác không biết tự lập, gặp việc cần phải hy sinh thì đùn đẩy cho nhau cho nên mới ra nông nỗi này đấy.

Ta nêu ý tưởng là các ngươi phải giành thằng lợi từng phần không hấp tấp được. Phải tiến chắc thắng chắc, phải học cái khẩu hiệu chiến lược này của Võ Nguyên Giáp khi đánh Điện Biên Phủ. Liệu các ngươi có làm được không?

- Dạ chúng con xin thỉnh thị ý kiến đồng hương rồi quyết dịnh ạ.

- Trước hết phải căng người ra cắm cờ vàng trên toàn nước Mỹ đi đến đâu người ta cũng thấy vàng khè thì mới gây ấn tượng trực quan mạnh mẽ. Cắm từ truờng học cắm ra, từ ngoài đừng cắm vào, cắm trong nhà hàng, cắm trong tiệm neo tiệm phở, bãi đậu xe. Xe phải sơn màu vàng ba sọc đỏ, quần áo mặc cũng phải màu vàng ba sọc đỏ, mũ đội cũng phải có cờ vàng , đôi giày cũng phải vàng. Tóm lại cứ thấy chỗ nào cắm được lá cờ vàng là cắm vào. Mấy cái chậu rửa chân chúng nó vẽ lá cờ vàng các ngươi không cần phải chống làm gì vì nó không ảnh hưởng đến hình ảnh lá cờ mà còn tuyên truyền rộng rãi cho lá cờ. Từ khi có cái chậu rửa chân thì là cờ vàng càng thêm nổi tiếng. Ta cần nhân rộng thêm bằng cách cho nó vào chậu rửa bát, chậu giặt đồ, thau tắm chó để tất cả mọi người mọi giới đều biết đến lá cờ vàng.


Cuối cùng, sau khi đã gây được ấn tượng vàng , các người hãy chọn ra cho ta một tín hữu tắm rửa sạch sẽ, quần áo tươm tất để ta ban phép lành giao cho việc leo lên hạ lá cờ đỏ sao vàng trên nóc nhà Liên Hiệp Quốc xuống rồi treo lá cờ vàng ba sọc đỏ lên. Nếu treo được lá cờ này thì nó có giá trị vô cùng, chỉ một lá cờ treo ở đây nó có giá trị bằng một tỷ lá cờ treo lè tè dưới đất. Bởi vì treo ở chỗ này nó hiên ngang phất phới bay ngang hàng với gần hai trăm quốc gia khác trên khắp thế giới, còn ở dưới đất dù có bao nhiêu lá cờ vàng cũng chỉ được phép treo dưới đít lá cờ Mỹ mà thôi. Muốn thoát khỏi cái đít Mỹ thì phải như thế mới được. Ai làm được việc này không những ta ban cho một vé hạng VIP lên thiên đàng mà còn tặng thêm vé cho vợ con bố mẹ cùng đi theo.

Còn ở VN thì cứ tiếp tục đòi tòa khâm sứ, đòi thánh địa La Vang, sau đó thừa thắng xông lên đòi giáo hoàng học viện Đà Lạt. Tòa Khâm sứ là đất của Chùa Báo Thiên mà ta đòi được thì không có gì ta không đòi được. Tiếp theo ta đòi nghĩa địa Biên Hòa., đòi thánh thất Cao đài, đòi tổ đình Hòa Hảo, mục tiêu cuối cùng là đòi cái hội trường ba đình nữa là xong. Vác theo cái loa và bọc tiền cầm phất phất bắt chước như mấy ông sư xúi dân khiếu kiện để dụ thêm nguời ta đi cho đông vào. Vác theo búa kìm xà beng cũng đuợc nhưng thôi không vác mẹ ta ra đường nữa trông nhếch nhác ta không chịu được . Cứ như thế mà làm ta sẽ che chở phù hộ cho, ta cũng nói với đức mẹ ta và cha ta tiếp sức cho. Thôi ta đi đây.

Nói xong chúa biến mất trong đám mây ôm theo thùng XO. Tên cờ vàng nhìn theo, bất giác hắn cảm thấy tiếc cái thùng XO, vì tuy đã gặp được chúa mà vẫn chưa thấy được chút ánh sàng nào cuối đường hầm. Tương lai quang phục quê hương vẫn mù mờ tăm tối. Vẫn là một màu đen thăm thẳm.

Tên cờ vàng thẫn thờ tỏ ra thất vọng rõ rệt. Bao nhiêu năm cầu nguyện mới gặp được chúa, tưởng rằng chúa sẽ dùng phép mầu, dùng quyền năng để tiêu diệt kẻ thù nhưng chúa lại bắt bọn hắn phải làm, chúa không làm thay. Nếu thành công là do chúa phù hộ, nếu thất bại là do chúa thử thách. Xưa nay chỉ thấy chúa thử thách mà chưa thấy chúa phù hộ. Chúa không chịu trừng phạt cộng sản vì chúa bảo nó không phải quân xâm lược, nó giành lại đất nước từ tay quân xâm lược. Không có cớ nào để làm chúa trừng phạt bọn nó. Bây giờ muốn quang phục quê hương thì chúa bắt phải cho vài đứa lên thiên đàng trước để tỏ lòng thành, để mở đường phục quốc thế mới khó. Có lẽ phải dùng cách vinh danh nó trước rồi tiễn nó lên thiên đường sau họa may có thằng nào háo danh nó đăng ký liều mạng thì mới giải quyết được cái mấu chốt này.

Trong đầu hắn lởn vởn hình ảnh tên Nguyễn Võ Trung Quân cùng với chúa nhảy múa chen lẫn nhau lộn xộn. Tuy nhiên cái cuồng tín đã thắng và hắn lại thấy chúa đang hiện diện với ánh hào quang.

Hắn bóp trán lôi ra cái laptop bắt đầu sọan thảo lời kêu gọi và nghị quyết vinh danh những người dám hy sinh vì lá cờ vàng trên đất Mỹ.

(1) Thế kỷ thứ 11 các họa sĩ nhà thờ đã vẽ chúa mặc bộ áo dài trắng tay dang ra bị đóng đinh trên thập giá với nét mặt thanh thản không hề tỏ vẻ đau đớn, họ muốn diễn tả sự dũng cảm, hiên ngang của chúa trước cái chết. Sang thế kỷ thứ 11 các họa sĩ nhà thờ Hy lạp lại đổi ý vẽ chúa máu me đầm đìa chỉ đóng mỗi cái khố, họ muốn diễn tả sự hy sinh chịu đựng đau đớn tột cùng của chúa để cứu rỗi cho loài nguời

(2) Phúc âm John: 2: 11 : Chúa biến 600 lít nước lã trong 6 cái chum thành rượu.

(3) Hồi tháng Ba năm 1980, các công nhân xây dựng Israel trong khi xây dựng một khu nhà tại quận Talpiot phía Đông Jerusalem đã phát hiện ra mười chiếc bình đựng hài cốt có tới hai ngàn năm tuổi trong một ngôi mộ cổ. . Theo Ủy ban Cổ vật Israel, sáu chiếc bình trong số đó có ghi tên Mary; Matthew; Jesua con của Joseph; Mary; Jofa (tức Joseph); và Judah con của Jesua. Các phân tích AND chứng thực đây là gia đình chúa Jesus với xác xuất sai sót là 1/600.

(4) Matthew: 14: 25

(5) Phúc âm Matthew: 8: 32

(6) Matthew: 21: 18,19 : Đang đói, nhìn thấy đằng xa một cây sung nhưng tới gần chẳng thấy trái nào chúa nổi giận rủa một tiếng cây sung héo queo không còn bao giờ được ra trái nữa.

(7) Phúc âm Luke 19:27


Trích Vietweekly, ngày 31/5/08

NDVN, ngày 23/6/08

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Translate