http//www.facebook.com/vu.xuanquyet.1

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

CHUYỆN XỨ VINA KỲ 5. CHUYỆN KỂ ÔNG VĂN MINH

 PHẦN 1.

VĂN MINH

Xứ VINA tính đến nay đã ngót nghét 4 ngàn năm lịch sử,từ thời quấn khố cởi chuồng cho đến trước CM tháng 8 thì nhìn chung là...khổ. 1000 năm Bắc thuộc không phải là ngắn,rồi lại nội,ngoại chiến các triều vua cho đến đánh đuổi đế quốc. Phải công nhận một điều là trên địa cầu này có rất ít xứ nào như xứ VINA này !
Tuy vậy nhưng từ ngày đánh đuổi NGƯỜI TÂY ra khỏi xứ thì cuộc sống ND hoàn toàn thay đổi. Ruộng đất về tay ND,dân làm chủ cuộc sống của mình,quyết định vận mệnh của xứ mình. Vâng có thể nói xứ VINA đã có một nền dân chủ thực sự.

Có một nơi trên xứ VINA mà người ta hay gọi là LÀNG QUÊ,vâng cái nơi này gần như trở thành quê hương của mọi ND xứ VINA. Cũng dễ hiểu,bởi xứ VINA đi lên từ hai bàn tay trắng,ND phải lao động để xây dựng lại những gì đã bị chiến tranh tàn phá,bị bom đạn nghiền nát.ND sống ở đây được gọi là NGƯỜI NÔNG DÂN,họ hiền lành chất phác,sống tình cảm gắn bó với nhau. Với những cây đa,giếng nước,sân đình. Với những cánh diều và những đứa trẻ chăn trâu.... Tất cả tạo lên một bức tranh mang tên LÀNG QUÊ VIỆT NAM đẹp mê hồn,vẻ đẹp ấy in sâu trong tâm trí mỗi người dù cho họ có đi đâu,làm gì chăng nữa.

Nhưng ngày nay thì khác ! ! !

Xã hội bây giờ đã phát triển hơn,ND sống một cuộc sống đầy đủ hơn,sung túc hơn và các nhu cầu trong cuộc sống cũng ngày một cao hơn. Cái xã hội đó gọi là XÃ HỘI VĂN MINH.
Xã hội này là thành quả của biết bao ND xứ VINA,hàng triệu ND đã ngã xuống để đem lại công bằng,dân chủ,văn minh như bây giờ. Nhưng chắc họ không ngờ được là có những chấm đen lấm tấm trong bức tranh VĂN MINH ấy lại không phải như họ nghĩ.

VĂN MINH VỀ LÀNG.

Ở cái làng ấy có một gia đình làm nghề trồng rau cuốc đất, ông Bố ngày ngày dắt 2 đứa con ra chợ bán rau và bán cá.Cuộc sống của họ ngày ngày cứ như vậy,êm ả và yên bình. Họ có hạnh phúc hay không thì không ai dám nói chắc,nhưng có một điều mà ai cũng biết đó là trong nhà họ luôn đầy ắp tiếng cười,chưa một lần họ cãi chửi nhau vì cuộc sống lao động có phần vất vả như vậy. Và không chỉ riêng một gia đình ấy,mà nhiều gia đình trong làng cũng vậy.
Cho đến một hôm...

Làng quê bỗng nhộn nhịp hẳn lên bởi máy ủi,máy xúc,công nông,máy kéo...và rất nhiều người. Họ kéo về làng rầm rầm mà mấy bà hàng nước chẳng hiểu họ là ai,họ làm gì mà hoành tráng vậy. Cho đến hôm sau,làng trên xóm dưới xôn xao lên tin có người đến hỏi mua đất để mở dự án làm nhà máy gì gì đó. Họ bảo là đã được sự đồng ý của chính quyền rồi,giờ chỉ ngã giá với bà con nữa thôi.
Thằng cu Tý cháu bà hàng nước cứ trợn mắt lên khi họ xòe ra từng nắm tiền,họ còn cho Tý 50 ngàn để ăn quà vặt nữa chứ. Nó sướng lắm,tối hôm đó về nó kể cho cả làng cả xã nghe. Ai cũng bảo thằng này nó trêu,làm gì có tự nhiên mà họ cho nhiều tiền thế. Bằng cả con gà chứ ít ! Thế rồi họ cũng bắt đầu tin.
Hôm sau họ đến từng nhà rồi gạ gẫm mua lại ruộng của bà con,miệng lưỡi họ ngọt như đòng đòng và tiền nhiều như lông lươn lên chẳng mấy mà người dân trong làng bán hết ruộng,tuy không phải tất cả nhưng cũng gần hết.
Giá đã ngã xong,tiền đã cầm và LÀNG QUÊ cũng không còn từ ngày đó. Tên làng trở thành tên Phố,rồi quán bia,quán nhậu. Ghi đề ghi đóm,cho đến tẩm quất mắt xa xếp hàng từng dãy. Con cái Tèo vừa mới học hết lớp 9 cũng xin bố cho đi làm tẩm quất,vừa nhàn thân lại vừa có tiền. Thằng Dần thì mở quán karaoke,ngày đêm ca nhạc thật vui vẻ vô cùng. Đâu đó vang lên những tiếng đụng rầm rầm mà nằm trong nhà ai cũng biết được rằng có đụng xe. Đêm đêm thay vì tiếng dế kêu cóc nghiến là tiếng nhạc,tiếng chửi nhau,đuổi nhau đánh nhau ầm hết cả một góc phố. Thật là vui vẻ và văn minh vô cùng.

                      *******************************************

Ông Văn Minh,Tên thật là ông Mứt,trước khi nuôi lợn và mổ lợn kiếm sống. Từ ngày bán đất bán ruộng thì đổi tên thành Văn Minh,ông bảo cái tên thể hiện trình độ và uy danh của con người. Vì vây ông lấy tên là Văn Minh để cho nó VĂN MINH.

Đón đọc phần 2 : VĂN MINH LÀ PHẢI NHƯ TÂY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Translate