http//www.facebook.com/vu.xuanquyet.1

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

CHUYỆN XỨ VINA KỲ 5 : CHUYỆN KỂ ÔNG VĂN MINH

CHUYỆN XỨ VINA
KỲ 5 : CHUYỆN KỂ ÔNG VĂN MINH

PHẦN 2 : VĂN MINH LÀ PHẢI NHƯ TÂY.


Dòng họ Lò là dòng họ bé nhất nơi đây,nghe người trong họ kể lại thì trước kia có một người từ vùng cao xuống rồi định cư luôn ở đây. Lấy vợ,sinh con và dòng họ Lò có từ đó...

Ông Lò Văn Mứt,từ ngày bán đất đổi tên thành Lò Văn Minh,tiếng tăm nổi tiếng khắp gần xa người trong làng ai ai cũng biết.Ông mua xe máy,sắm TV đầu đĩa rất hầm hố. Thêm cả cái dàn karaoke hiệu Cali nghe nói rất đắt tiền mà ông khoe là bên TÂY hay dùng. Tối tối, ông cùng mụ vợ cắm đầu vào hò hét inh ỏi hết cả một góc làng,ai ai cũng ngưỡng mộ độ chơi và độ Tây của vợ chồng ông Văn Minh.. Chỉ cần đi quan đoạn nhà ông thì mọi người đều phải ngoái lại và chép miệng : " Chậc,Văn Minh thật !"



*****************************************************

Ông Văn Minh có 3 người con,2 trai một gái. Thằng con cả-Thằng Tèo ông đổi tên thành Lò Bá Nhật. Thằng con thứ tên Dần ông đổi tên thành Lò Thiên Pháp. Và cuối cùng,con bé Mão,ông đổi tên thành Lò Thị Nhật Mỹ. Và ông tự hào về những cái tên này lắm ! Bà con làng xóm ai cũng đều ghen tị với tên của những đứa con Ông,Ông thường hay bảo : " CÁI TÊN LÀM NÊN TẤT CẢ" . Ông dự định sau này bán thêm mấy miếng đất chỗ đền thờ họ sẽ cho thẳng cả sang Nhật,Thằng thứ sang Pháp và đứa con gái sang Mỹ. Bên đó rất văn minh...

Ông thường dạy con cái rằng sống ở trên đời cái quan trọng nhất là sĩ diện. Sống mà không có sĩ diện thì chẳng để làm gì. Chính vì thế mà người ta mới gọi là KẺ SĨ,HIỀN SĨ,SĨ PHU... Mà ở cái thời đại ngày nay, Người Càng VĂN MINH sĩ diện càng lớn,điều đó có nghĩa là. ĐỂ SĨ DIỆN CHÚNG TA PHẢI VĂN MINH.Ông đổi tên là VĂN MINH cũng vì lẽ đó...

Một hôm,ông gọi con cái lại kiểm tra xem sau bao nhiêu ngày tháng dạy dỗ,bao nhiêu tiền của đổ vào để chúng học thì bây giờ chúng đã VĂN MINH như thế nào.

Đầu tiên là thằng cả,ông cho nó đi học tiếng nhật đã mấy năm nay,đã tốn bao nhiêu tiền cho nó để sau này nó sang Nhật sinh sống. Tốn nhiều tiền như thế thì nó phải văn minh rồi,ông chắc chắn là như thế...

Thằng Nhật,nổi tiếng làng là tay chơi có tiếng. Cái gì mà ở làng này biết thì nó cũng biết,cái gì làng này chưa biết thì nó cũng vẫn biết. Nó đi xe giỏi vô cùng,dân làng nhìn nó đi xe chỉ bằng một bánh mà cứ trợn tròn mắt lên nhìn. Ai cũng phải khen nó giỏi,nó văn minh. Đúng là con nhà Văn Minh có khác, đấy là chưa kể nó còn biết tính cả kết quả lô đề. Chẳng thế mà ngày nào nó cũng ôm quyển sách mà nó hay gọi là THIÊN THƯ ra quán ông Tư béo ngồi nghiên cứu,nó phán con nào thì chắc chắn mấy hôm sau con ấy sẽ về. Nhưng đó chỉ là cái tài lẻ của nó, cái tài nhất là nó còn kiếm tiền trên vi tính. Nó làm cái gì mà gọi là đánh bóng ấy,nhiều tiền lắm...

Nghe Bố gọi nó lững thững đi từ trên gác đi xuống,biết chắc là bố nó kiểm tra VĂN MINH nên nó đã có bài bản sẵn rồi. Vừa xuống đến nơi nó phun ra một tràng : " hê lô,bông dăm a gi nô mô tô,tô ku ga oa, xa ku ta ra...". Ông Văn Minh cứ há hốc mồm ra mà nghe,rút cái khăn mặt trong túi ra lau mồ hôi xong bèn bảo nó : " Người Văn Minh nói xong phải giải thích,mày thử nói tao nghe xem mày hiểu thế nào về những câu tiếng Nhật đó?"

Biết ngay bố nó sẽ hỏi thế,nó liền thưa thưa gửi gửi :

Câu này có nghĩa là : " Dạ thưa bố,con hết tiền tiêu rồi bố cho con tiền tối đi chơi?"

Ông Văn Minh trầm ngâm một lúc rồi cười ha hả nói : " Giỏi,Thằng này giỏi. Mới học có mấy tháng mà đã biết cả câu xin tiền. Sau này sang đấy xin tiền người ta mới cho. Được,Tao khen."

Cầm tiền xong thằng Nhật hí hửng lên xe và chuồn ngay ra quán ông Tư,nó khoái lắm. Khoái vì cái sự VĂN MINH trong nhà mình...

Thằng Pháp,thằng này ít nói nhưng được ông bố quý hơn thằng anh. Vì thằng này VĂN MINH lắm,tóc nó đủ các loại màu,mỗi ngày nó lại đổi một kiểu. Tối nó ít khi ra đường vào ban ngày mà hỉ đêm mới hành động. Nó bảo bên TÂY người ta ngày ngủ còn đêm mới làm việc,đêm mới đi chơi. Trên người nó thì đủ các loại hình thù,mà theo như nó bảo đấy gọi là NGHỆ THUẬT VĂN MINH. Nó bảo bố nó yên tâm,hình này bảo hành đến lúc...bốc mả mới mờ !
Nhìn thấy nó ông Văn Minh lại nhớ đến mấy tay mới ra tù,ông thầm nghĩ : Ngày xưa pháp lập nhiều nhà tù nhất VN,chắc hẳn xăm mình là do người Pháp sáng tạo ra. Thì ra văn minh nước Pháp có lâu rồi mà mãi mình mới biết ! Con mình, Văn minh thật ! Tây thật !...
Thằng Pháp thì biết là bố nó đã kiểm tra xong thì uể oải đứng dậy về phòng ngủ tiếp. Nó phải giữ sức để tối nay đi cùng đám bạn. Nghe mấy cậu bảo tối nay sắm được loại "kẹo mới", tha hồ mà phê...

Nhật Mỹ là đứa con cưng của ông Văn Minh. Vẻ ngoài bốc lửa khơi dậy cảm giác ham muốn của bất kì thằng đàn ông nào.
(Còn tiếp )
......

Đón đọc tiếp phần 3 :

ĐÁM GIỖ VĂN MINH.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Translate