Đôi lời cùng bạn trẻ !
Gần đây thấy cư dân mạng đang xôn xao các cách để trốn đi nghĩa vụ quân sự,mới nghe tôi tưởng là mấy cái tin bá láp ra rả hàng ngày,nhưng sau khi lướt qua hàng chục diễn đàn,các báo như vietnamnet,soha,..v...v.. thì mới ngã ngửa ra đây là sự thật. Quả thực buồn,vậy nên trên cương vị một quân nhân xuất ngũ,hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tôi có xin được gửi vài lời tới các thanh niên "hoi" đang có ý định trốn nghĩa vụ, lời tôi nói thật lòng có gì không ưa không phải các cậu bỏ quá cho.
Tôi chắc rằng ít nhất 90% số thanh niên Việt Nam đều biết chữ,đều được đi học. Và nếu não bộ hoạt động bình thường thì chắc chắn sẽ nhớ ra được là dân tộc ta đã trải qua 2 cuộc kháng chiến thần thánh là đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Các cậu có biết tại sao cái quốc gia "bé tẹo như cái kẹo" là VN lại có thể làm được điều ấy không,xin nhắc một điều là trên thế giới chưa có quốc gia thứ 2 làm được như VN.
Tôi không ở cái thời đó nhưng qua lời kể của cha ông thì vào lúc ấy cái chết nó nhẹ lắm,vì lý tưởng hòa bình thống nhất đất nước mà hàng triệu thanh niên đã lên đường nhập ngũ,có người khai thêm tuổi,có người nhét đá vào túi quần,lại có người chạy tiền để được đi. Biết rằng đi là sẽ đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào nhưng họ không hề run sợ,không hề trốn tránh mà ngược lại,họ cảm thấy tự hào vì được khoác lên mình bộ quân phục xanh ngời,được trực tiếp giết chết kẻ thù đã làm khổ đồng bào ta. Vào thời đó,ai đảo ngũ thì sống còn nhục hơn chết,được treo cái biển rất to trước ngực "AI CŨNG NHƯ TÔI THÌ MẤT NƯỚC" ! Và cho đến tận bây giờ,những người đảo ngũ còn sống cũng không có một tiếng nói nào trong dòng họ,trong làng xã hay cả xã hội.
Đó là ngày xưa,còn ngày nay khi đất nước hòa bình,đi nghĩa vụ là thực hiện trách nhiệm,là làm nghĩa vụ của mình với tổ quốc chẳng hề nguy hiểm chút nào thì những thanh niên như các bạn lại tìm đủ mọi cách để trốn tránh,nhìn thấy tờ giấy báo đi khám nghĩa vụ thì sợ xanh mắt,khóc bố dỗ mẹ chạy trọt để không đi,rồi dùng những trò hèn hạ để qua mặt hội đồng khám tuyển. Thật là thất vọng cho các cậu !
Phải chăng các cậu chỉ yêu nước bằng mồm,chỉ anh hùng trong game,cơ to bắp khỏe chỉ để đi tán gái ? Hay là do sự hèn nhát mang tính bản năng,tức là phần CON nhiều hơn phần NGƯỜI ?
Ở đây tôi không nói đến những người cống hiến cho tổ quốc bằng cách khác,như học hành hoặc kinh doanh,hay những người không đủ tiêu chuẩn,mà chỉ nói những người CỐ TÌNH TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ VỚI TỔ QUỐC.
Tâm sự cùng các bạn....
Tôi đã từng như các cậu,cũng đã chơi bời lêu lổng,cũng thích tự do,thích chơi game chứ không thích gò bó. Nhưng khi tôi được đọc tên trên loa làng tôi đã xúc động đến run rẩy,cảm giác từng luồng điện chạy trong người,đó không phải là cảm giác run sợ mà là một thứ gì đó tôi không biết dùng từ gì để giải thích. Tự hào,hãnh diện,vinh dự.... hay là gì đó kiểu như vậy !
Tôi đi khám với một tinh thần phấn chấn,sẵn sàng cho bất cứ nhiệm vụ gì,bố tôi nói với tôi một câu : " Hoàn thành tốt nhiệm vụ,trở về sẽ được gọi Bố là đồng chí ". Vâng chỉ giản đơn vậy thôi nhưng đã giúp tôi cứng rắn trong 2 năm quân ngũ !
Ngày đi,tôi vinh dự được thay mặt 245 anh em trong huyện lên đọc quyết tâm thư,lần đầu tiên tôi đứng trước nhiều người như vậy,cả ngàn người chứ ít. Cảm giác ấy suốt đời tôi không bao giờ quên được !
Tôi đi với những lời chúc của gia đình,của bạn bè cùng với những lời động viên của các chú sĩ quan trong bộ chỉ huy quân sự huyện,tôi tin tưởng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ không phụ sự kì vọng của mọi người. Chiếc xe lăn bánh,e gái tôi khóc,mẹ tôi cũng buồn,còn bố tôi không nói,chỉ giơ tay chào(sau khi vào quân ngũ tôi mới biết đó là chào điều lệnh),tôi cười !
Rồi đến đơn vị,tôi lên thay mặt anh em đọc lời chào đơn vị mới,rồi đi ăn cơm. Bữa cơm đầu tiên có lẽ là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy,không cần tả nhiều chỉ có thể nói đó là: Cơm lính !
Tuần đầu tiên là gian khổ nhất,cái nắng nóng "cháy quần K" ở đất Bắc Giang,những buổi lao động,huấn luyện rất nhẹ nhàng thôi cũng làm chúng tôi mệt nhọc vô cùng,rồi cảm giác nhớ nhà,những ca gác đêm đầu tiên để rồi hàng trăm ca gác tiếp theo có lẽ là những kỉ niệm khó quên nhất trong đời lính.
Rồi 1 tuần đầu trôi qua tôi đã bắt đầu quen với môi trường kỉ luật,đơn vị chính thức đi vào huấn luyện,chính thức áp dụng kỉ luật với tất cả đơn vị tân binh. Ai cũng nghĩ nó sẽ khủng khiếp lắm,vì 1 tuần đầu thôi ai cũng kêu trời kêu đất không biết vào huấn luyện chính thức thì sẽ khổ thế nào. Nhưng rồi nó đến và qua nhẹ nhàng đến ngỡ ngàng,cường độ huấn luyện và lao động tăng theo từng ngày khiến chúng tôi không hề cảm thấy đột ngột,không hề thấy "khủng khiếp",những hôm trời nắng nằm tập bắn súng nếu là bình thường chắc chắn sẽ ngất hết,trời nắng đến chiếc xẻng bộ binh đeo sau lưng còn nóng rán được trứng,ấy thế nhưng ngoài những giọt mồ hôi rơi xuống thì ý chí lại bốc cao.
Cùng với những lời động viên của cấp chỉ huy chúng tôi luôn cảm thấy đây là mái nhà thứ 2 của mình .
VỀ ĐÂY ĐƠN VỊ LÀ NHÀ
CÁN BỘ CHIẾN SĨ ĐỀU LÀ ANH EM.
Ai cũng hăng say tập luyện để đến lúc đi bắn đạt kết quả cao. Nhớ lúc mới được biên chế súng chúng tôi vồ lấy mà ngắm,mà nghía,mà sờ rồi đến khi bảo quản súng chúng tôi nâng niu như đứa con cho đến khi nhìn thấy súng là...ngán. Nhưng khi bắn đạt kết quả cao hơn thằng bạn thấy oai oai,vui vui và nhất là lại được ăn lương khô cá cược nữa. Nhớ ghê !
THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC-YÊU NƯỚC LÀ PHẢI THI ĐUA ! Tấm bảng hiệu ở đơn vị tôi luôn thúc giục chúng tôi thi đua nhau,giữa cá nhân với cá nhân,giữa tập thể với tập thể,thi đua hăng say đến nỗi quên mất là đã sắp hết tân binh...
Rồi thì bắn xong là tập ném lựu đạn,nói ra dài dòng các bạn không hiểu nên tôi chỉ tả ngắn gọn thế này: tập xong về nhà cầm đũa ăn cơm mà tay run như tay ông lão 95 tuổi. Vậy mà đến lúc tập ném ai cũng hăng,cũng muốn ném thật xa để....kiếm gói lương khô
Tân binh là quãng thời gian vui nhất trong cuộc đời quân ngũ của bất cứ ai,những trưa cải tạo,những buổi hành quân rèn luyện,những lúc tranh nhau từng thìa cơm cuối cùng trong nồi để nhét vào cái thùng không đáy... Ở nhà chưa bao giờ tôi ăn quá 3 bát cơm,nhưng tân binh tôi ăn 7 bát,kém một đ/c kỉ lục ăn 12 bát một chút,bằng chứng là 2 tháng đầu tôi tăng từ 54kg lên 63kg,vẫn thua đ/c kia tăng từ 48kg lên 61kg. Quả là hiệu quả đáng nể
Đừng thấy tôi kể ăn nhiều mà các bạn bảo là cơm bộ đội có nhiều,toàn đi vét cơm của mâm khác đó,có những đ/c ăn ít do gia đình cấp đồ ăn lên,cấp tiền nên ăn ở căng tin,còn tôi thì...nói các bạn không tin 3 tháng tân binh tôi không hề điện về nhà một cuộc điện thoại nào,không viết một lá thư nào. Không phải tôi không nhớ nhà mà là vì tôi không muốn kể khổ,không muốn bố mẹ lo lắng.
Có buổi trưa dải chiếu gấp chăn ngoài nắng tôi cũng kêu trời lắm chứ,nhưng chỉ duy nhất 1 lần tôi bị phạt,các bạn cứ nghĩ xem đi huấn luyện về mệt lắm,được giấc ngủ trưa mà không được ngủ thì cơ thể không thể hồi phục được thể lực,vì vậy mà chăn bộ đội lúc nào cũng vuông như bao diêm,kỉ luật luôn được chấp hành nghiêm. Và đại đội tôi luôn xếp thứ hạng cao trong 6 đại đội tân binh,có lẽ bởi người dân hưng yên chúng tôi cần cù chịu khó
Vui lắm các bạn ạ,hết tân binh ai cũng lưu luyến không muốn xa nhau,người đăng kí đi học khẩu/tiểu đội trưởng,chuyên môn hậu cần,quân y. Người thì về đơn vị khác nhận nhiệm vụ,người thì ở lại nhưng tất cả ai cũng đều có được bản lĩnh vững vàng,thể lực dồi dào không ngại bất cứ nhiệm vụ gì. Tôi cũng là người đầu tiên viết đơn xin đi học khẩu đội trưởng pháo binh,tôi cũng rủ thêm được 7 người bạn nữa đi cùng tôi. Ban đầu họ k muốn,vì nếu đi học phải ở lại phục vụ thêm 6 tháng nhưng có lẽ do gắn bó với nhau,do tôi truyền lửa cho họ mà họ đã đăng kí đi cùng. Tuy nhiên số lượng có hạn,cuối cùng chỉ có 5 người được đi học.
Rồi ngày tuyên thệ,lần thứ 2 trong đời tôi đứng trước nhiều người như vậy. Tôi được đơn vị cử lên đại diện cho 183 tân binh tuyên thệ,đứng dưới là Quốc Kỳ đọc 10 lời thề danh dự,cảm giác ấy suốt đời này tôi sẽ nhớ mãi,hào hùng lắm,tự hào lắm. Lời tôi nói được 183 tân binh,200 lính cũ hô theo,Sau mỗi tiếng XIN THỀ tôi hô thì cả lữ đoàn gần 500 con người hô theo,nghe mà từng chiếc lông trong cơ thể tôi dựng đứng lên "điện giật" luôn tục,nhưng tôi vẫn giữ được giọng cho đến khi đọc hết lời thề cuối cùng. Rồi đến giây phút trọng đại nhất HÔN QUÂN KỲ một vinh dự mà đời lính không mấy ai có được. Vậy mà tôi có được vinh dự đó,thật không biết dùng từ gì để miêu tả cảm giác tôi lúc đó a
Chỉ có tự trong tâm trí hét vang lên :
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM !
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI MUÔN NĂM !
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM !
Vậy đó các bạn,3 tháng tân binh tôi đã giác ngộ tuyệt đối,đã từ một thanh niên lêu lổng trở thành một người mang lý tưởng cộng sản,và cho đến khi nào tim tôi còn đập thì tôi còn mang lý tưởng đó ! ! !
Cuộc đời lính nhiều kỉ niệm nhất là tân binh,vì vậy tôi không kể về quãng thời gian sau này nữa vì khó có thể nhớ hết từng chi tiết,từng sự việc. Tôi hi vọng các bạn bớt chút thời gian đọc vài dòng này của tôi và thay đổi suy nghĩ,đừng trốn nghĩa vụ. Tổ quốc đã cho ta cuộc đời thì ta hãy làm tròn nghĩa vụ với tổ quốc,không chỉ thế mà đó còn là trách nhiệm và vinh dự của mỗi công dân Việt Nam,hãy chứng minh cho thế giới thấy dù là 1000 năm,hay 1triệu năm thì tình yêu của người dân Việt Nam mãi không bao giờ là ít. Hãy xứng đáng với DÒNG MÁU LẠC HỒNG !
Cảm ơn các bạn !
Gần đây thấy cư dân mạng đang xôn xao các cách để trốn đi nghĩa vụ quân sự,mới nghe tôi tưởng là mấy cái tin bá láp ra rả hàng ngày,nhưng sau khi lướt qua hàng chục diễn đàn,các báo như vietnamnet,soha,..v...v.. thì mới ngã ngửa ra đây là sự thật. Quả thực buồn,vậy nên trên cương vị một quân nhân xuất ngũ,hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tôi có xin được gửi vài lời tới các thanh niên "hoi" đang có ý định trốn nghĩa vụ, lời tôi nói thật lòng có gì không ưa không phải các cậu bỏ quá cho.
Tôi chắc rằng ít nhất 90% số thanh niên Việt Nam đều biết chữ,đều được đi học. Và nếu não bộ hoạt động bình thường thì chắc chắn sẽ nhớ ra được là dân tộc ta đã trải qua 2 cuộc kháng chiến thần thánh là đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Các cậu có biết tại sao cái quốc gia "bé tẹo như cái kẹo" là VN lại có thể làm được điều ấy không,xin nhắc một điều là trên thế giới chưa có quốc gia thứ 2 làm được như VN.
Tôi không ở cái thời đó nhưng qua lời kể của cha ông thì vào lúc ấy cái chết nó nhẹ lắm,vì lý tưởng hòa bình thống nhất đất nước mà hàng triệu thanh niên đã lên đường nhập ngũ,có người khai thêm tuổi,có người nhét đá vào túi quần,lại có người chạy tiền để được đi. Biết rằng đi là sẽ đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào nhưng họ không hề run sợ,không hề trốn tránh mà ngược lại,họ cảm thấy tự hào vì được khoác lên mình bộ quân phục xanh ngời,được trực tiếp giết chết kẻ thù đã làm khổ đồng bào ta. Vào thời đó,ai đảo ngũ thì sống còn nhục hơn chết,được treo cái biển rất to trước ngực "AI CŨNG NHƯ TÔI THÌ MẤT NƯỚC" ! Và cho đến tận bây giờ,những người đảo ngũ còn sống cũng không có một tiếng nói nào trong dòng họ,trong làng xã hay cả xã hội.
Đó là ngày xưa,còn ngày nay khi đất nước hòa bình,đi nghĩa vụ là thực hiện trách nhiệm,là làm nghĩa vụ của mình với tổ quốc chẳng hề nguy hiểm chút nào thì những thanh niên như các bạn lại tìm đủ mọi cách để trốn tránh,nhìn thấy tờ giấy báo đi khám nghĩa vụ thì sợ xanh mắt,khóc bố dỗ mẹ chạy trọt để không đi,rồi dùng những trò hèn hạ để qua mặt hội đồng khám tuyển. Thật là thất vọng cho các cậu !
Phải chăng các cậu chỉ yêu nước bằng mồm,chỉ anh hùng trong game,cơ to bắp khỏe chỉ để đi tán gái ? Hay là do sự hèn nhát mang tính bản năng,tức là phần CON nhiều hơn phần NGƯỜI ?
Ở đây tôi không nói đến những người cống hiến cho tổ quốc bằng cách khác,như học hành hoặc kinh doanh,hay những người không đủ tiêu chuẩn,mà chỉ nói những người CỐ TÌNH TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ VỚI TỔ QUỐC.
Tâm sự cùng các bạn....
Tôi đã từng như các cậu,cũng đã chơi bời lêu lổng,cũng thích tự do,thích chơi game chứ không thích gò bó. Nhưng khi tôi được đọc tên trên loa làng tôi đã xúc động đến run rẩy,cảm giác từng luồng điện chạy trong người,đó không phải là cảm giác run sợ mà là một thứ gì đó tôi không biết dùng từ gì để giải thích. Tự hào,hãnh diện,vinh dự.... hay là gì đó kiểu như vậy !
Tôi đi khám với một tinh thần phấn chấn,sẵn sàng cho bất cứ nhiệm vụ gì,bố tôi nói với tôi một câu : " Hoàn thành tốt nhiệm vụ,trở về sẽ được gọi Bố là đồng chí ". Vâng chỉ giản đơn vậy thôi nhưng đã giúp tôi cứng rắn trong 2 năm quân ngũ !
Ngày đi,tôi vinh dự được thay mặt 245 anh em trong huyện lên đọc quyết tâm thư,lần đầu tiên tôi đứng trước nhiều người như vậy,cả ngàn người chứ ít. Cảm giác ấy suốt đời tôi không bao giờ quên được !
Tôi đi với những lời chúc của gia đình,của bạn bè cùng với những lời động viên của các chú sĩ quan trong bộ chỉ huy quân sự huyện,tôi tin tưởng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ không phụ sự kì vọng của mọi người. Chiếc xe lăn bánh,e gái tôi khóc,mẹ tôi cũng buồn,còn bố tôi không nói,chỉ giơ tay chào(sau khi vào quân ngũ tôi mới biết đó là chào điều lệnh),tôi cười !
Rồi đến đơn vị,tôi lên thay mặt anh em đọc lời chào đơn vị mới,rồi đi ăn cơm. Bữa cơm đầu tiên có lẽ là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy,không cần tả nhiều chỉ có thể nói đó là: Cơm lính !
Tuần đầu tiên là gian khổ nhất,cái nắng nóng "cháy quần K" ở đất Bắc Giang,những buổi lao động,huấn luyện rất nhẹ nhàng thôi cũng làm chúng tôi mệt nhọc vô cùng,rồi cảm giác nhớ nhà,những ca gác đêm đầu tiên để rồi hàng trăm ca gác tiếp theo có lẽ là những kỉ niệm khó quên nhất trong đời lính.
Rồi 1 tuần đầu trôi qua tôi đã bắt đầu quen với môi trường kỉ luật,đơn vị chính thức đi vào huấn luyện,chính thức áp dụng kỉ luật với tất cả đơn vị tân binh. Ai cũng nghĩ nó sẽ khủng khiếp lắm,vì 1 tuần đầu thôi ai cũng kêu trời kêu đất không biết vào huấn luyện chính thức thì sẽ khổ thế nào. Nhưng rồi nó đến và qua nhẹ nhàng đến ngỡ ngàng,cường độ huấn luyện và lao động tăng theo từng ngày khiến chúng tôi không hề cảm thấy đột ngột,không hề thấy "khủng khiếp",những hôm trời nắng nằm tập bắn súng nếu là bình thường chắc chắn sẽ ngất hết,trời nắng đến chiếc xẻng bộ binh đeo sau lưng còn nóng rán được trứng,ấy thế nhưng ngoài những giọt mồ hôi rơi xuống thì ý chí lại bốc cao.
Cùng với những lời động viên của cấp chỉ huy chúng tôi luôn cảm thấy đây là mái nhà thứ 2 của mình .
VỀ ĐÂY ĐƠN VỊ LÀ NHÀ
CÁN BỘ CHIẾN SĨ ĐỀU LÀ ANH EM.
Ai cũng hăng say tập luyện để đến lúc đi bắn đạt kết quả cao. Nhớ lúc mới được biên chế súng chúng tôi vồ lấy mà ngắm,mà nghía,mà sờ rồi đến khi bảo quản súng chúng tôi nâng niu như đứa con cho đến khi nhìn thấy súng là...ngán. Nhưng khi bắn đạt kết quả cao hơn thằng bạn thấy oai oai,vui vui và nhất là lại được ăn lương khô cá cược nữa. Nhớ ghê !
THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC-YÊU NƯỚC LÀ PHẢI THI ĐUA ! Tấm bảng hiệu ở đơn vị tôi luôn thúc giục chúng tôi thi đua nhau,giữa cá nhân với cá nhân,giữa tập thể với tập thể,thi đua hăng say đến nỗi quên mất là đã sắp hết tân binh...
Rồi thì bắn xong là tập ném lựu đạn,nói ra dài dòng các bạn không hiểu nên tôi chỉ tả ngắn gọn thế này: tập xong về nhà cầm đũa ăn cơm mà tay run như tay ông lão 95 tuổi. Vậy mà đến lúc tập ném ai cũng hăng,cũng muốn ném thật xa để....kiếm gói lương khô
Tân binh là quãng thời gian vui nhất trong cuộc đời quân ngũ của bất cứ ai,những trưa cải tạo,những buổi hành quân rèn luyện,những lúc tranh nhau từng thìa cơm cuối cùng trong nồi để nhét vào cái thùng không đáy... Ở nhà chưa bao giờ tôi ăn quá 3 bát cơm,nhưng tân binh tôi ăn 7 bát,kém một đ/c kỉ lục ăn 12 bát một chút,bằng chứng là 2 tháng đầu tôi tăng từ 54kg lên 63kg,vẫn thua đ/c kia tăng từ 48kg lên 61kg. Quả là hiệu quả đáng nể
Đừng thấy tôi kể ăn nhiều mà các bạn bảo là cơm bộ đội có nhiều,toàn đi vét cơm của mâm khác đó,có những đ/c ăn ít do gia đình cấp đồ ăn lên,cấp tiền nên ăn ở căng tin,còn tôi thì...nói các bạn không tin 3 tháng tân binh tôi không hề điện về nhà một cuộc điện thoại nào,không viết một lá thư nào. Không phải tôi không nhớ nhà mà là vì tôi không muốn kể khổ,không muốn bố mẹ lo lắng.
Có buổi trưa dải chiếu gấp chăn ngoài nắng tôi cũng kêu trời lắm chứ,nhưng chỉ duy nhất 1 lần tôi bị phạt,các bạn cứ nghĩ xem đi huấn luyện về mệt lắm,được giấc ngủ trưa mà không được ngủ thì cơ thể không thể hồi phục được thể lực,vì vậy mà chăn bộ đội lúc nào cũng vuông như bao diêm,kỉ luật luôn được chấp hành nghiêm. Và đại đội tôi luôn xếp thứ hạng cao trong 6 đại đội tân binh,có lẽ bởi người dân hưng yên chúng tôi cần cù chịu khó
Vui lắm các bạn ạ,hết tân binh ai cũng lưu luyến không muốn xa nhau,người đăng kí đi học khẩu/tiểu đội trưởng,chuyên môn hậu cần,quân y. Người thì về đơn vị khác nhận nhiệm vụ,người thì ở lại nhưng tất cả ai cũng đều có được bản lĩnh vững vàng,thể lực dồi dào không ngại bất cứ nhiệm vụ gì. Tôi cũng là người đầu tiên viết đơn xin đi học khẩu đội trưởng pháo binh,tôi cũng rủ thêm được 7 người bạn nữa đi cùng tôi. Ban đầu họ k muốn,vì nếu đi học phải ở lại phục vụ thêm 6 tháng nhưng có lẽ do gắn bó với nhau,do tôi truyền lửa cho họ mà họ đã đăng kí đi cùng. Tuy nhiên số lượng có hạn,cuối cùng chỉ có 5 người được đi học.
Rồi ngày tuyên thệ,lần thứ 2 trong đời tôi đứng trước nhiều người như vậy. Tôi được đơn vị cử lên đại diện cho 183 tân binh tuyên thệ,đứng dưới là Quốc Kỳ đọc 10 lời thề danh dự,cảm giác ấy suốt đời này tôi sẽ nhớ mãi,hào hùng lắm,tự hào lắm. Lời tôi nói được 183 tân binh,200 lính cũ hô theo,Sau mỗi tiếng XIN THỀ tôi hô thì cả lữ đoàn gần 500 con người hô theo,nghe mà từng chiếc lông trong cơ thể tôi dựng đứng lên "điện giật" luôn tục,nhưng tôi vẫn giữ được giọng cho đến khi đọc hết lời thề cuối cùng. Rồi đến giây phút trọng đại nhất HÔN QUÂN KỲ một vinh dự mà đời lính không mấy ai có được. Vậy mà tôi có được vinh dự đó,thật không biết dùng từ gì để miêu tả cảm giác tôi lúc đó a
Chỉ có tự trong tâm trí hét vang lên :
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM !
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI MUÔN NĂM !
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM !
Vậy đó các bạn,3 tháng tân binh tôi đã giác ngộ tuyệt đối,đã từ một thanh niên lêu lổng trở thành một người mang lý tưởng cộng sản,và cho đến khi nào tim tôi còn đập thì tôi còn mang lý tưởng đó ! ! !
Cuộc đời lính nhiều kỉ niệm nhất là tân binh,vì vậy tôi không kể về quãng thời gian sau này nữa vì khó có thể nhớ hết từng chi tiết,từng sự việc. Tôi hi vọng các bạn bớt chút thời gian đọc vài dòng này của tôi và thay đổi suy nghĩ,đừng trốn nghĩa vụ. Tổ quốc đã cho ta cuộc đời thì ta hãy làm tròn nghĩa vụ với tổ quốc,không chỉ thế mà đó còn là trách nhiệm và vinh dự của mỗi công dân Việt Nam,hãy chứng minh cho thế giới thấy dù là 1000 năm,hay 1triệu năm thì tình yêu của người dân Việt Nam mãi không bao giờ là ít. Hãy xứng đáng với DÒNG MÁU LẠC HỒNG !
Cảm ơn các bạn !

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét